“Ồ, thế à? Vậy chắc tôi nghe nhầm.” Trần Thăng giả bộ nghiêm túc, rồi thong thả bồi thêm một nhát:
“Tôi còn tưởng viện trưởng Trương là lo bị lớp sóng sau đánh úp, chụp c.h.ế.t ngay trên bãi cát cơ đấy.”
“Tôi sẽ sợ ? Tôi còn mong quốc gia này toàn là thanh niên trẻ tuổi, tài giỏi, đầy hứa hẹn ấy chứ.” Như thế thì giấc mơ cường quốc của chúng ta còn xa nữa sao?
“……”
Hai người xưa nay vẫn quen đấu võ mồm. Trần Thăng bởi vì không giành được người nên tính khí càng lúc càng lớn, nhưng Trương Khâu thường hay nhẫn nhịn. Ai bảo Trần Thăng lớn hơn ông vài tuổi, năm xưa còn được coi như nửa sư phụ của ông, lúc cùng ở viện nghiên cứu, đã từng cho ông không ít chỉ dẫn và giúp đỡ.
Nhưng đó là chuyện của trước kia. Bây giờ mà còn muốn giành người à? Không có cửa đâu.
Cũng bởi thế nên Trần Thăng mới càng bực bội trong lòng.
Một người thì gọi ông là chú, một người thì nhận ông là thầy, nói ra câu nào cũng đầy nghĩa khí, kết quả thì sao ?
Kết quả đến lúc then chốt lại đồng lòng “phản bội” ông!
Học đạo đức tư tưởng bao nhiêu năm, cuối cùng đều đem cho chó ăn cả rồi! Hừ!
Chỉ có nói chuyện phiếm cùng cô gái nhỏ mới khiến tâm trạng ông thoải mái hơn một chút mà thôi.
Dù sao thì cô bé này — lúc nào cũng mang đến cho ông những bất ngờ ngoài dự đoán.
Ví dụ như bây giờ, rõ ràng ông còn tưởng cô chỉ có chút lý giải cá nhân về kỹ thuật gia công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881109/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.