Trương Võ Sơn không ngờ lại có thêm một “thu hoạch” bất ngờ như vậy. Ông ta trực tiếp sa thải Tạ Quân. Đến cuối cùng, khi biết Giản Chí Anh là một đặc vụ phản động, Tạ Quân ngã sụp xuống đất, ngồi đờ ra một lúc lâu không đứng dậy nổi. Lần này thì đời anh ta coi như thật sự chấm dứt rồi.
Trần Đại Dũng ban đầu còn nghĩ Tạ Quân xui xẻo thì công việc của mình có thể khôi phục, nào ngờ Tạ Quân trước khi bị sa thải lại đem mình đạp thêm một cú. May mắn là vợ anh ta nhờ tố giác Giản Chí Anh mà vô tình lập được công lớn nên anh ta mới không bị sa thải.
Về nhà, anh ta ôm chầm lấy vợ, gục đầu nức nở: “Kim Phượng à, giá như anh nghe lời em sớm hơn thì tốt biết mấy!”
Diêu Kim Phượng nhìn người đàn ông đang khóc lóc thảm thiết, trong lòng dù mềm đi nhưng vẫn giở giọng đanh đá: “Trần Đại Dũng, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, cái gì không thuộc về mình thì không được ham! Hơn nữa, đàn ông phải kiên định và chăm chỉ!” Hồi đó, khi chồng lén lút mang đồ về nhà, cô ta đã không đồng ý. Nhưng dù sao cũng là chồng mình, sao có thể đi tố cáo anh ta cơ chứ? Bây giờ bị bại lộ cũng tốt, cho anh ta một bài học, ai bảo người lớn bằng từng này rồi mà vẫn còn nghĩ đến những chuyện dối trá. Cứ chăm chỉ làm việc thì chẳng lẽ lại không có đường ra hay sao?
Bà Trần nghe con trai thật lòng hối cải, liền đợi con dâu ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881120/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.