Còn Trương Khâu thì khỏi cần nói, ông đến với vẻ mặt hãnh diện, niềm tự hào gần như tràn ra khỏi ánh mắt.. Khi đối mặt với Thái Thiệu Hoài, ông lại càng không ngừng nói.
“Lão Thái, thật sự phải cảm ơn ông đấy!” Trương Khâu cười rộng đến mức đôi mắt híp lại, giọng đầy tự hào. Nếu không nhờ ông, viện nghiên cứu của chúng tôi làm sao có được vinh quang lớn thế này? Lần này, báo cáo vừa gửi lên, cấp trên đã đặc biệt coi trọng, còn hứa sẽ ưu tiên cấp tài nguyên và kinh phí.
Thái Thiệu Hoài khoát tay: “Cảm ơn thì khỏi, nhưng ông không được bạc đãi Dạng Dạng đâu nhé!” Ông đã gọi một tiếng “Dạng Dạng” thân thiết, thì nhất định phải giúp cô mưu cầu chút phúc lợi.
Trương Khâu vỗ ngực: “Ông cứ yên tâm! Tôi có bạc đãi bản thân cũng không bao giờ bạc đãi đồng chí tiểu Phương.”
Có lời bảo đảm ấy từ Trương Khâu, Thái Thiệu Hoài mới thật sự yên tâm.
Ánh mắt ông khẽ nheo lại, nhìn về phía xa — nơi cô gái nhỏ đang chăm chú trao đổi với Chu Giới Nhiên về tính năng sản phẩm. Thân hình mảnh mai, giọng nói trong trẻo, vậy mà tài năng lại vững vàng hơn cả thép.
Tầm mắt ông dịch sang người thanh niên trẻ vẫn đứng lặng lẽ phía sau, lặng yên như một tấm chắn không bao giờ rời khỏi cô. Bùi Từ chẳng nói gì, nhưng ánh mắt dõi theo người yêu đã đủ thay cho vạn lời.
Một thoáng, Thái Thiệu Hoài thấy lòng mình chộn rộn — ông chợt ghen tị với lão Bùi ở tận Bắc Kinh.
Không biết lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881121/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.