Sau khi rời khỏi khu bách hóa, thời gian bố mẹ đến cũng gần rồi, nên Bùi Từ lái xe thẳng đến ga tàu hỏa.
Ba người vừa vào ga không lâu thì đã nghe thấy tiếng còi tàu hỏa hú lên. Thời đó, tàu hỏa không chạy nhanh lắm, nhưng so với các phương tiện giao thông khác thì vẫn là rất nhanh.
Tàu hỏa tiến vào ga, đầu tàu vụt một cái lao đến trước mặt, kéo theo một luồng gió mạnh làm tóc Phương Tri Ý bay tán loạn. Thấy vậy, Phương Tri Thư và Bùi Từ liền đồng thời đưa tay, kéo cô lùi lại hai bước.
Cũng đúng lúc này, một tiếng phanh lớn vang lên, kèm theo tiếng xì hơi của hệ thống nén khí, tàu hỏa liền dừng lại.
Vé tàu của cha mẹ được anh cả nhờ người mua giúp, nên anh đã sớm biết giường nằm của cha mẹ ở toa nào. Có anh dẫn đường, cả ba người đứng đúng ngay cửa toa xe đó.
Phương Tri Ý vốn đang ngẩng đầu tìm cha mẹ, kết quả vừa ngẩng lên thì đã chạm ngay vào ánh mắt của họ. Cô lập tức phấn khích nhảy cẫng lên: “Mẹ ơi, cha ơi, con ở đây này!” Nói rồi cô vừa nhảy vừa vẫy tay về phía cha mẹ mình.
Phương Tuấn Khanh và Lý Đoan Ngọc vẫn mải ngóng mắt tìm kiếm giữa biển người dập dìu, mong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của con. Bỗng một giọng nói thân thuộc vang lên từ ngay trước mặt. Họ cúi xuống, và… hai đứa con yêu dấu đang đứng đó, gần đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được.
Nhìn thấy con gái nhỏ vẫy tay gọi, một luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881125/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.