Bùi Từ lắc đầu: “Anh hai, anh tìm một đối tượng rồi kết hôn đi. Như vậy chẳng phải là có thể xin một căn nhà ra ở riêng rồi sao ? Đến lúc đó muốn ở đâu liền ở đó.”
Thoạt nghe thì có vẻ là một cách hay, nhưng Tri Lễ liền lập tức từ chối: “Bùi Từ, tôi thừa biết cậu đang toan tính gì. Cậu muốn tống cổ tôi đi để cậu chuyển vào à? Đừng có mơ!”
Bùi Từ: “…”
Anh không hề nghĩ vậy, rõ ràng là có lòng tốt muốn giúp anh ấy mà.
Nhưng mà ... như vậy cũng không phải không thể.
Tri Thư: “Tôi không tin cậu!”
Chuyển nhà chỉ mất nửa ngày là xong xuôi. Tuy nhiên, việc sắp xếp đồ đạc trong phòng thì mất chút thời gian. Nhưng vì mọi thứ đều có sẵn và có người giúp nên cũng rất nhanh chóng.
Anh cả bận rộn sắp xếp phòng của anh chị, anh hai thì tự lo cho phòng của mình, còn Phương Tri Ý thì có Bùi Từ giúp đỡ.
Căn nhà mới là nhà lầu hai tầng. Tầng một có hai phòng ngủ, một phòng cho anh cả và chị dâu, phòng còn lại dành cho mẹ. Tầng hai có phòng của Phương Tri Ý và anh hai, đương nhiên, anh trai đã nhường cho cô căn phòng có ban công rộng rãi nhất rồi.
Ngày hôm sau, sau một hồi sắp xếp, căn nhà mới đã ra dáng một tổ ấm. Phương Tri Ý rất hài lòng. Vừa lúc đó là mùa hoa nở rộ, cô liền cùng Bùi Từ lên núi hái rất nhiều hoa, cắm đầy trong nhà. Cô cũng không quên trang trí phòng ngủ của mẹ theo ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881124/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.