“Tạm thời còn chưa biết. Nhưng tôi đã yêu cầu khu nội trú kiểm tra trước rồi.” Du Ngu trả lời.
Thái Văn Quân nhíu mày: “Người bệnh trộm thuốc này để làm gì? Tự sát sao?” Cô nhớ mấy ngày nay khu nội trú không có nhiều bệnh nhân, lại chẳng có ai bệnh tình nguy kịch đến mức tuyệt vọng. Đây là bệnh viện quân khu, bệnh nhân chủ yếu là bộ đội và người dân từ các nông trường, trang trại xung quanh. Chỉ những ca đại phẫu mới được đưa tới. Mẹ cô vẫn thường dẫn đội y tế lưu động đi các vùng lân cận, nên lượng bệnh nhân bên ngoài nhập viện ở đây càng thưa thớt.
Du Ngu lắc đầu, không dám khẳng định: “Không biết.”
Một lọ thuốc ngủ biến mất tuyệt nhiên không phải chuyện có thể bỏ qua. Lãnh đạo bệnh viện lập tức phối hợp cùng đội bảo vệ mở cuộc truy tìm khẩn cấp. Chỉ chưa đầy một giờ, kết quả đã rõ: thủ phạm là một bệnh nhân nội trú, và y đã bị áp giải đi.
Đó là một thôn dân ở làng kế bên, nhập viện vì chấn thương ở chân. Ban đầu, y quanh co giải thích rằng nửa đêm đau quá không ngủ nổi, bác sĩ lại không cấp thuốc, nên mới lén lấy. Nhưng khi hồ sơ bệnh án được mở ra, sự thật phơi bày: ngoài thuốc giảm đau, y còn được kê thêm thuốc an thần. Mỗi khi bác sĩ thăm hỏi, y đều đáp “ngủ ngon lắm”.
Lời khai trước sau mâu thuẫn trắng trợn, khiến chẳng ai buồn tin. Bị dồn ép, y lại bịa tiếp một lý do lố bịch: trộm thuốc về cho bò uống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881142/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.