Cũng may cô bé đó vận khí tốt, bị phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.
Du Ngu đến bệnh viện, nhìn thấy cô bé nằm trên giường bệnh. Lúc ấy, cô đã quyết định sau này sẽ làm bác sĩ giống như bố mẹ mình.
Vì vậy, khi nghe tin mất thuốc ngủ, cô không thể không nghĩ tới chuyện xưa. Hơn nữa, cô đã gặp người đàn ông trộm thuốc — dáng lấm lét, mắt hay rọi về phía mấy y tá trẻ với thứ nhìn khiến người khác ớn lạnh. Loại người như vậy mà có thuốc ngủ trong tay, tuyệt nhiên không phải chuyện tốt. Nếu hắn đã nung nấu ý đồ từ trước, đây không phải là vụ trộm vặt nữa — phải đào sâu điều tra, truy từng mối quan hệ, rà từng người đã tiếp cận kho. Đừng để ai có cơ hội bịt đầu mối, cũng đừng để ai bị trở thành nạn nhân của kẻ xấu. Phải làm đến cùng.
Thái Văn Quân nghe xong, nhìn người bạn mà ai cũng nói là khó tính, bỗng cảm thấy cô ấy thật tốt và thông minh. Chỉ cần suy nghĩ một chút là đã đoán ra người trộm là người đang điều trị nội trú, trong tình huống cấp bách còn nhanh chóng làm tiểu Chương bình tĩnh lại và kịp thời báo nguy.
“Ngư Ngư, cô thật giống em gái nhỏ nhà tôi, đều là người rất thông minh.” Không giống cô, mang thai xong đầu óc dường như càng ngày càng ngốc, có đôi khi cô thậm chí còn hoài nghi nó không còn hoạt động nữa.
Du Ngu nghe nhiều về Phương Tri Ý, vội đáp: “Tôi không lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881143/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.