Lý Đoan Ngọc chậm rãi nói:
“Là một người mẹ, mẹ dĩ nhiên mong các con có cuộc sống như ý, tình cảm ngọt ngào, có một người đồng hành bên cạnh. Như vậy cuộc đời mới thêm nhiều màu sắc. Nhưng nếu không gặp được người đó, thì cả đời không kết hôn cũng không sao. Hôn nhân không phải là con đường bắt buộc, mà là khi con cảm thấy đủ đầy, hài lòng với chính mình, con chọn thêm một trải nghiệm khác mà thôi.”
Bà dừng lại một chút, rồi dịu giọng:
“Con đừng nghĩ mẹ giục anh hai con là vì coi trọng hôn nhân đến mức ép buộc. Chẳng qua mẹ biết anh hai con vốn không định sống độc thân cả đời, lại vừa trải qua biến cố gia đình, nên mẹ mong anh hai con sớm tìm được một người phù hợp để bầu bạn. Còn nếu anh hai con không muốn, mẹ tuyệt đối sẽ không ép.”
Phương Tri Ý nghe vậy thì lòng dâng tràn cảm xúc, liền sà vào người mẹ, giọng đầy nũng nịu:
“Mẹ ơi, mẹ tốt quá. Mẹ chính là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới.”
Trong lòng cô thầm nghĩ, đừng nói là thời đại này, ngay cả mấy chục năm sau, e rằng cũng chẳng mấy người mẹ có được tấm lòng rộng rãi và tư tưởng thoáng đạt như mẹ.
Thế nên, ở một thời đại như thế này, cô có một người mẹ cấp tiến và dịu dàng như vậy, thật là một hạnh phúc lớn lao.
Thái Văn Quân cũng cảm động vô cùng, cô thấy mình thật may mắn khi gặp được một người mẹ chồng như vậy. Cũng chính vì bố mẹ chồng là người tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881171/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.