Tối hôm đó, Bùi Từ trở về không quá muộn. Vì đi đường dài bằng ngựa, gió tuyết thấm lạnh đến tận xương, áo khoác ngoài cũng dính đầy băng giá. Thế nhưng, những thứ anh mang về cho vợ lại chẳng hề sứt mẻ, tất cả đều được gói kỹ trong lớp da bò dày, như thể sợ một hạt bụi rơi xuống cũng làm hỏng.
Đặc biệt nhất là chuỗi kẹo hồ lô. Sợ đường ngọt tan mất, anh cứ cẩn thận cầm trên tay suốt dọc đường, lạnh thì lạnh, nhưng không dám buông ra.
Nhận kẹo, Phương Tri Ý cười đến mức đôi mắt cong cong như trăng non, còn cố ý lắc lư đi qua đi lại, cố tình khoe với mẹ một vòng, giống như một đứa trẻ được thưởng kẹo.
Lý Đoan Ngọc nhìn con gái, vừa buồn cười vừa bất lực, trừng mắt lườm một cái, bà nói vậy không phải là muốn con gái ở nhà chồng thêm tự tin sao ? Chỉ khi có nhà mẹ đẻ chống lưng thì nhà trai mới càng coi trọng.
Có điều, nói đi cũng phải nói lại, từ chuyện Trinh tỷ công việc bề bộn vẫn lặn lội đường xa đến thăm, cho đến từng hành động vụn vặt của Bùi Từ trong suốt thời gian qua từ khi con gái đến nơi này, bà sớm đã nhìn ra con người và tấm lòng của Bùi Từ, cũng tin tưởng cậu ta sẽ không trở thành người như thế.
“Được rồi, được rồi, đừng náo loạn nữa.” Lý Đoan Ngọc khẽ vỗ con gái một cái, nửa trách yêu, nửa bất đắc dĩ, “Nếu không có việc gì thì mau cùng Bùi Từ mang đồ sang nhà mới đi. Ngày mai mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881172/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.