Từ trước đến nay, cô luôn có thể yên tâm trước mặt anh. Người đàn ông này lúc nào cũng tôn trọng, lại chăm sóc cô cẩn thận, khiến cô chẳng bao giờ phải dựng hàng rào phòng bị.
Bùi Từ nghe xong, không đáp lại, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh rồi bắt đầu… cởi cúc áo.
Do vừa uống rượu, đôi mắt anh ánh lên vẻ chếnh choáng mơ hồ, động tác lại chậm rãi, như cố tình kéo dài. Một tay anh chống xuống mép giường, tay còn lại từng chiếc từng chiếc tháo cúc quân phục.
Vào nhà, hai người đã bỏ áo khoác bông dày. Giờ phút này, áo quân phục phẳng phiu được cởi ra, để lộ chiếc sơ mi xanh lá bó sát vào vai rộng lưng dày. Đường nét cơ bắp rắn chắc như được vẽ ra dưới lớp vải mỏng, khiến người đối diện tim đập loạn nhịp.
Phương Tri Ý vốn quen nhìn anh, vậy mà mặt vẫn nóng bừng. Ban ngày ban mặt… lỡ có ai gõ cửa thì sao!
Cô lập tức bật dậy, vội đưa tay ngăn lại:
“Anh… anh làm gì vậy! Bây giờ vẫn còn đang ban ngày đó!”
Bùi Từ liếc xuống, vừa trông thấy đôi mắt vợ lấp lánh ngượng ngùng, khóe môi anh cong lên. Anh không vội giải thích, cố tình giữ lấy bàn tay nhỏ của cô, còn tay kia thì tiếp tục cởi.
Tri Ý càng nhìn càng hoảng, đỏ mặt quay phắt sang hướng khác. Trong đầu lập tức dựng kịch bản: Người này thật quá đáng! Giữa ban ngày lại định giở trò lưu manh sao?
Chưa kịp nghĩ xong, một sức nặng bỗng đè xuống. Cả người cô ngã ra đệm, anh chống hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881179/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.