Đến tối, Bùi Từ còn chưa mở mắt đã theo bản năng ôm chặt người trong lòng, một tay vươn bật công tắc đèn bàn đầu giường.
Chiếc đèn bàn là món đồ Bùi Từ đặc biệt chuẩn bị cho vợ. Cô vốn không chịu nổi ánh sáng chói chang của bóng sợi đốt, nên anh cố tình thay bằng chụp vải, ánh sáng vàng dịu hẳn đi, mềm mại như phủ thêm một tầng mờ ảo.
Trong thứ ánh sáng ấy, anh nhìn rõ gương mặt cô hơn. Mái tóc đen nhánh xõa xuống gối, làn da trắng mịn càng thêm trong trẻo dưới lớp sáng vàng dịu, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, như đang thì thầm mời gọi.
Cổ họng Bùi Từ khẽ căng, anh cúi xuống, hôn thật khẽ lên môi vợ mình.
Phương Tri Ý mơ màng mở mắt, vừa mở ra đã thấy khuôn mặt tuấn tú của chồng ở ngay trước mắt. Trong cơn mơ hồ, cô chẳng kịp nghĩ ngợi, trực tiếp vòng tay ôm cổ anh, “chụt” một cái lên môi anh, dáng vẻ ngang ngược chẳng khác nào một nữ vương tuyên bố chủ quyền.
Nụ hôn đó như một tia châm lửa. Bùi Từ nhướng mày, sao có thể cam tâm chỉ dừng lại ở một cái chạm thoáng qua? Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai người, anh đâu dễ dàng bỏ qua. Cánh tay rắn chắc ôm gọn lấy cô, nụ hôn của anh lập tức trở nên nóng bỏng, cuồng nhiệt hơn gấp bội.
“Ưm…” Phương Tri Ý mới tỉnh ngủ, lập tức thấy như hồn vía bị anh hút đi mất. Bị hôn đến choáng váng, cô vội giận dỗi khẽ đẩy:
“Bùi Từ, anh… anh định hôn chết em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881180/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.