Nhưng bà không phải người bốc đồng. Kể cả muốn đánh người cũng phải có lý do chính đáng. Ở đây còn có nhiều người không hiểu rõ chuyện. Dù con trai và con gái bà làm việc ở căn cứ, nếu bị kẻ xấu lợi dụng, có thể họ sẽ bị mang tiếng là "cậy thế bắt nạt người". Muốn trừng trị người thì phải trừng trị đến nơi đến chốn, để bà ta sau này không dám có cái ý nghĩ độc ác đó nữa.
"Không đúng nha, chẳng phải con trai bà bị đánh gãy chân vì lừa gạt vị hôn thê của người khác sao?" Lý Đoan Ngọc vừa rồi biết chuyện anh trai Du Ngu đánh người chỉ gây ra vết thương ngoài da. Còn sau đó, người đàn ông kia muốn lừa gạt một cô gái khác và bị người nhà cô ấy đánh gãy chân, rồi bị bắt đến cục công an. Nếu không, làm sao lại bị tội lưu manh được?
Từ Thúy Anh vốn đang khóc rất to. Câu nói của Lý Đoan Ngọc không khác gì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà ta. Những chuyện này đều xảy ra ở Bắc Kinh, sao đến vùng biên cương này lại có người biết rõ như vậy? Chẳng lẽ là người nhà đã đánh con trai bà ta? Bà ta ngẩng đầu nhìn về phía Lý Đoan Ngọc, nhưng lại thấy bà không hề quen biết. Nhưng Lý Đoan Ngọc đã nói đúng sự thật, Từ Thúy Anh không dám tùy tiện mở miệng, dù sao tình cảnh của con trai bà ta hiện tại không được tốt, nếu làm lớn chuyện không chừng lại liên lụy đến con trai.
Lần này bà ta đến thăm con trai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881190/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.