Phương Tri Ý đứng bên quan sát, trong lòng không khỏi cảm thấy nực cười. Ở mạt thế, tất cả đều dựa vào năng lực thực tế, bất phục thì đánh, chẳng ai thừa hơi bịa đặt, vu khống trắng trợn như vậy. So ra, cái trò càn quấy này thật sự làm cô thấy xa lạ.
Cô vừa định mở miệng phản bác thì bỗng thấy chị Ngư Ngư thong dong bước ra phía trước. Phương Tri Ý lập tức ngậm lời lại, ánh mắt lóe lên, chờ xem cô ấy sẽ ứng đối thế nào.
Du Ngu thật ra không thích đôi co với loại người càn quấy này. Cô nghĩ "thanh giả tự thanh" . Công việc bận rộn cả ngày, ai mà rảnh để tranh cãi với những người không biết lý lẽ?
Nhưng sau bao năm, cô nhận ra cái gọi là "lười tranh cãi" của mình lại trở thành lý do để họ lộng hành. Vừa rồi cô đang vội viết bệnh án. Một bệnh nhân tầng trên sẽ xuất viện vào sáng mai, cô phải làm xong công việc. Vì thế, cô tạm thời không để ý đến Từ Thúy Anh. Nào ngờ chỉ trong chốc lát, bà ta đã làm ầm ĩ bên ngoài như vậy.
"Bố tôi khi nào muốn con trai bà làm con rể của ông ấy?" Du Ngu bước ra, lạnh lùng hỏi lại Từ Thúy Anh.
Năm đó, khi hai người gặp mặt để xem mắt, bố cô đã không đồng ý. Bố cô cảm thấy nhà họ Từ chỉ có một người mẹ già, sau khi kết hôn cô chắc chắn phải sống cùng mẹ chồng. Ông lo lắng sẽ có mâu thuẫn. Chỉ khi nhà họ Từ nói mẹ già sẽ không đến Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881191/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.