Nghĩ tới đó, Từ Thúy Anh tự thấy lời mình vừa nói ra cũng cao siêu khôn khéo lắm. Thực ra, bà ta chẳng cần tính xa như vậy, chỉ cần thấy Du Ngu gặp xui xẻo thôi, bà ta đã hả dạ rồi.
“Bắc Kinh thì không cần liên hệ.” Phương Tri Ý bỗng cất giọng dõng dạc, âm điệu lạnh lùng vang lên, lập tức khiến mọi người ngẩn người nhìn về phía cô.
Từ Thúy Anh nghĩ rằng họ sợ rồi. Dù sao với tính cách của Du Ngu, cô ta làm sao dám để bố mẹ biết chuyện này? Hơn nữa, nghe nói gần đây bệnh viện bên đó cũng không yên ổn, phó viện trưởng còn bị cách chức. Tình hình nhà họ Du ra sao thì ai mà biết được?
Trên mặt bà ta lộ ra vẻ đắc thắng.
Phương Tri Lễ đi đến bên cạnh Phương Tri Ý, lén kéo tay áo cô. "Dạng Dạng?"
Phương Tri Ý khẽ lắc đầu ra hiệu cho anh trai, bảo anh đừng nóng vội. Tự mình chứng minh ư? Sao có thể dùng cách ấy được. Mọi người đang quá lo lắng, lại bị bà già kia dắt mũi, lạc hẳn phương hướng rồi. Chuyện của gia đình chị Ngư Ngư vốn dĩ không liên quan đến bất kỳ ai, sao lại phải đem chuyện riêng tư ra trước bàn dân thiên hạ để thỏa mãn đám người chỉ biết hóng hớt? Ngược lại, kẻ gây chuyện chính là bà ta. Thật ra, nhìn thế này chỉ thấy Từ Kiến Hoa vẫn chưa thấm thía được gì sau mấy năm cải tạo, bằng không đâu xúi giục mẹ ruột đến đây gây náo loạn, bôi nhọ cả bác sĩ trong căn cứ. Có lẽ… phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881192/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.