Tống Trinh ở trong bếp cũng nghe được lời nói của con dâu. Bà đương nhiên cũng biết đây là do con dâu sắp xếp. Chẳng ai hiểu con bằng mẹ, bà còn lạ gì thằng nhóc kia, trước đây trong đầu nó chỉ có máy bay, làm gì biết nghĩ đến gia đình. Giờ thì tốt rồi, biết chiều vợ, lại còn biết nghĩ cho gia đình. Tống Trinh hài lòng vô cùng.
Dì giúp việc khẽ huých tay Tống Trinh, cười nhỏ:
"A Trinh xem, trước đây bà còn bảo tôi mê tín. Tôi đã nói rồi, thầy bói đầu ngõ nói đâu trúng đó. Người ta bảo bà cả đời phúc khí, càng lớn tuổi phúc càng dày. Giờ bà nhìn lại có phải đúng thế không?"
Thời ấy, mấy chuyện “mê tín dị đoan” bị nghiêm cấm, chẳng ai dám công khai bàn tán. Nhưng trong phạm vi bếp núc, đôi ba câu chuyện nhỏ thì không ai để ý. Trước kia, dì biết vợ chồng bà Trinh vốn chẳng tin mấy điều ấy, nên cũng chẳng nhắc. Giờ thấy cậu út dẫn con dâu về, bà mới sực nhớ đến lời thầy bói năm xưa. Rốt cuộc, con người ta nhiều lúc cũng khó dứt khỏi hai chữ “số phận”.
Năm đó, khi mang thai thằng út, đúng vào thời điểm nhạy cảm. Tin chiến thắng từ tiền tuyến liên tục gửi về, nhưng trong lòng Tống Trinh vẫn nơm nớp bất an. Dì giúp việc sợ bà nghĩ ngợi nhiều, lại gần ngày sinh nở, lỡ có sơ suất gì thì áy náy với Bùi Minh Tuyên. Vì thế mới dẫn bà đi xem bói. Bản ý chỉ mong thầy nói đôi câu an ủi, để bà yên tâm chờ sinh. Nào ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881211/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.