“Mua mấy thứ đó làm gì? Cả ngày ăn không ngồi rồi à? Con kiếm được tiền không phải để vung vãi vào mấy thứ vô bổ. Tranh ảnh có ăn được đâu. Bùi Từ, con có vợ rồi, chẳng lẽ lại để Dạng Dạng nuôi con?” Bùi Minh Tuyên chau mày, giọng không hẳn nặng nề, nhưng hàm chứa sự nghiêm khắc. Những năm này, ông nhìn thấy quá nhiều cảnh người ta lụn bại chỉ vì chạy theo những thứ bị coi là cấm kỵ. Ông sợ con trai mình lỡ bước, sợ nó mất đi chí tiến thủ. Đàn ông sau khi thành gia rồi, không chỉ là một cá nhân, mà là trụ cột của cả nhà.
“Dạng Dạng thích ạ.”
Một câu nhẹ nhàng, thản nhiên, lại như mũi dao nhỏ chạm thẳng vào chỗ mềm nhất trong lòng ông. Bao nhiêu lời định nói ra đều lặng lẽ nuốt ngược lại vào trong.
“Dạng Dạng thích à…” Ông khẽ hắng giọng, che giấu sự chột dạ trong mắt. Rồi nghiêm nghị gật đầu: “Vậy thì mua. Tiền con có đủ không? Không đủ thì cha cho thêm.”
Bùi Từ nào có tiền, sổ tiết kiệm đều giao cho vợ, có điều bình thường anh cũng không có việc gì cần dùng tiền, nghe cha nói như vậy cũng không khách sáo: "Không đủ ạ."
Bùi Minh Tuyên lườm con trai một cái, tỏ vẻ ta biết ngay mà. Mấy năm nay không cưới vợ, không ai quản, có khi tiền trợ cấp cũng tiêu hết rồi.
Lườm thì lườm, nhưng ông vẫn quay người, từ chiếc hòm sắt phía sau lấy ra một cọc tiền dày: "Cho con cả đấy. Nếu Dạng Dạng thích thì mua nhiều một chút. Dù sao thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881212/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.