"Đúng đêm trước khi nó đăng báo từ mặt, định lén lấy đồ trong nhà gửi về cho ba mẹ ruột. Ai ngờ, lại chạm trúng tài liệu nghiên cứu của lão Trần. May mà Nhã Cầm phát hiện kịp, vội vàng chạy xuống lầu nhờ người trong khu tập thể chặn nó lại. Nếu không, tài liệu thất lạc thật thì lão Trần khó mà thoát tội được."
Cũng chính từ vụ này, hai ông bà mới hiểu rằng thằng con bạch nhãn lang kia từ khi về đây vẫn âm thầm giữ liên lạc với gia đình ruột. Nhã Cầm vốn có bệnh tim, chạy theo con nuôi nên bệnh tái phát dữ dội. Nếu không nhờ hàng xóm kịp thời đưa bà vào viện, e rằng bà đã khó qua khỏi.
Chuyện này khiến Trần Thăng quyết định phải nghiêm trị. Ban đầu, ông định cho nó đi tù vài năm, nhưng ai ngờ nó lại biết viết đơn tố cáo. Lá đơn tố cáo thêu dệt lão Trần đã có những lời lẽ “không đúng mực” , vào thời điểm hỗn loạn ấy, một lá đơn tố cáo với những lời lẽ xuông như vậy cũng đã đủ để huỷ hoại cả một đời người. May thay, lão Bùi nhận tin sớm, vội vàng can thiệp, dàn xếp mọi chuyện liên quan đến gia đình Trần. Nhân cơ hội này, đứa con nuôi kia liền đăng báo, từ mặt lão Trần rồi cao chạy xa bay.
"Đây còn chưa phải là chuyện đáng giận nhất!" — Tống Trinh nhíu mày, giọng vừa bực vừa căm. — "Đăng báo từ mặt thì thôi, cái loại bạch nhãn lang này chẳng cần quan tâm cũng không sao. Nhưng nó còn dám viết rằng lão Trần từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881273/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.