Dì giúp việc đứng bên, nghe vậy liền thở dài, giọng đầy ngờ vực:
"Cha mẹ của thằng ấy mà là người tử tế sao? Chẳng lẽ họ không sợ chú Trần nổi giận, tâm dạ ác độc, chỉ vì một lần nó trộm cắp mà vứt nó vào tù luôn à? Dì tuy không có con, nhưng dì hiểu lòng người mẹ. Có khổ thế nào thì cũng vẫn phải nghĩ cho con mình chứ. Sao họ có thể thản nhiên đem con trai ruột ra đặt cược vào một canh bạc như vậy?"
Nhắc đến chuyện cũ, Tống Trinh bỗng nhớ ra một việc, giọng bà lộ rõ sự căm giận:
"Nói thật, cái nhà đó đúng là tàn nhẫn. Hồi lão Trần báo công an bắt thằng kia, ba ruột nó có chạy đến, nhưng không phải để xin cho con mà để… đòi tiền. Ông ta nói lão Trần nuôi hỏng con họ, làm hại cả nhà mất mặt ở quê."
Phương Tri Ý nghe mà tròn mắt, không ngờ còn có thể làm như vậy, cô vội gỏi:
"Chú Trần có đưa tiền không ạ?"
"Đưa thế nào được!" – Tống Trinh hừ lạnh – "Con cái thành ra hư hỏng, cha mẹ ruột cũng phải gánh trách nhiệm chứ. Lão Trần với Nhã Cầm tính tình hiền lành, nhưng không phải ngốc. Thằng kia vừa bị công an bắt đi, người nhà nó đã mò đến rồi. Còn bảo là mấy năm nay không hề liên lạc? Không liên lạc mà đến nhanh và đúng lúc thế ? Tin được sao ?! Còn nhớ việc lão Trần lại bị cử báo không ? Ba ruột thằng kia vì làm lão Trần cho hắn tiền, còn chính miệng nỏi rằng: bạch nhãn lang kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881274/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.