Sau hành trình tàu xe kéo dài vài ngày đêm, đoàn tàu cuối cùng cũng trở về ga biên cương quen thuộc.
Lúc này đang là mùa hè nóng nực, mặt trời ở vùng biên cương càng thêm gay gắt. Ngay từ sáng sớm, mặt trời đã chói chang, bầu trời xanh thẳm đến thuần khiết, những đám mây trắng tinh khôi lững lờ trôi.
Người đến đón họ là Phương Tri Thư. Phương Tri Ý vừa xuống tàu đã nhìn thấy anh, cô lập tức vẫy tay: "Anh cả!"
Phương Tri Thư mỉm cười, bước tới đỡ lấy hành lý của mọi người.
Chu Giới Nhiên cũng gọi một tiếng: "Anh cả!"
Phương Tri Thư gật đầu chào hỏi rồi bắt tay viện trưởng Trương Khâu.
Chu Giới Nhiên và Trương Khâu phải về Viện Nghiên cứu ngay, vì vậy Phương Tri Thư đã đưa hai người họ đi trước. Vốn dĩ Phương Tri Ý cũng phải đi làm vào ngày mai, nhưng Trương Khâu suy nghĩ một lát rồi nói: "Phương tiểu đồng chí, cô cứ nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đi."
Ông hy vọng những người trẻ tài năng như Phương Tri Ý sẽ dẫn dắt Viện Nghiên cứu tạo ra những sản phẩm tốt hơn và tiên tiến hơn nữa, nhưng ông cũng không thể vắt kiệt sức họ. Vắt kiệt sức họ thì sẽ mất nhiều hơn được.
Ngay cả Chu Giới Nhiên, ông cũng yêu cầu nghỉ ngơi một ngày rồi mới bắt tay vào việc.
Cùng làm việc với nhau đã mấy năm, Phương Tri Ý hiểu tính viện trưởng Trương, cô cũng không khách sáo. Vừa hay cô cũng muốn dành thời gian cho mẹ thêm một ngày. Giờ các cháu lớn rồi, dì Thư cũng đã nghỉ hưu, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881277/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.