Lý Đoan Ngọc đều cười đáp lời dặn của các con, đoàn tàu kêu một tiếng dài báo hiệu chuẩn bị khởi động, bà hướng bọn nhỏ phất tay, “Mau trở về đi thôi.”
Chỉ đến khi đoàn tàu rời khỏi sân ga, bà không còn nhìn rõ bóng dáng các con nữa mới ngồi xuống ghế. Bà vừa ngồi xuống, một người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh đã bắt chuyện: "Thím này, những người vừa nãy tiễn thím là con cái của thím à?"
Dì Đoan Ngọc gật đầu: "Đúng thế, con gái, con rể, con trai, con dâu tôi."
"Tôi thấy họ đều mặc quân phục, là bộ đội cả à?" Thời đại này, quân nhân được mọi người tôn trọng. Một nhà có đến mấy quân nhân, người phụ nữ kia không giấu được vẻ ngưỡng mộ.
Lý Đoan Ngọc gật đầu, nhưng vì tính chất công việc đặc thù của các con, bà không nói nhiều.
Người phụ nữ kia chỉ ngưỡng mộ một chút, cũng không hỏi thêm.
Nhưng bà ấy là người rất thích trò chuyện, không hỏi chuyện này lại hỏi chuyện kia. Lý Đoan Ngọc nghĩ, quãng đường còn mấy ngày nữa, có người để trò chuyện cũng tốt.
Thế là hai người bắt đầu hàn huyên. Qua câu chuyện, Lý Đoan Ngọc biết con trai bà kia là phó giám đốc một nhà máy quốc doanh, cũng là một người có tài. Lần này bà ấy đến biên cương để thăm người con trai khác, cậu này hưởng ứng lời kêu gọi, xung phong lên vùng Tây Bắc gian khổ để xây dựng đất nước.
Với điều kiện gia đình như vậy, cậu ấy hoàn toàn không cần phải đi xuống vùng nông thôn. Nhưng cậu ấy nói, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881278/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.