Thực ra, Bùi Từ đã tỉnh từ lâu. Thường ngày anh bận rộn, sáng sớm đã phải dậy tập luyện, hiếm khi được thảnh thơi như thế này. Anh vốn thích cái cảm giác được mở mắt ra, thấy vợ mình nằm cạnh, rồi trao nhau một nụ hôn chào buổi sáng.
Ai ngờ, anh kiên nhẫn nhắm mắt chờ, lại phát hiện cô chẳng hôn mình, mà lén lút dùng tay “vẽ loạn” trên người anh. Nếu không phải sức nhẫn nại của anh tốt, e là sớm đã bật dậy bắt quả tang rồi.
Anh vốn định chờ vợ tặng một nụ hôn chào buổi sáng, nhưng cô sờ xong thì thôi. Càng bực hơn khi cô đưa tay xuống bụng anh.
Bùi Từ tức tối nghĩ: lẽ nào trong mắt cô, sức hấp dẫn của anh giờ chỉ còn lại cơ thể này thôi sao?
Anh ấm ức, nhân lúc bàn tay ấy còn chưa kịp rút về, liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, hơi nghiêng người, cúi xuống nhìn thẳng vào cô vợ đang trợn mắt ngơ ngác.
"Dạng Dạng, sáng sớm không ngủ, tính làm gì hả?" Giọng anh giống như đang bắt quả tang kẻ nào đó lén làm chuyện xấu.
Anh nghiêng người, nhìn cô vợ đang tròn mắt hỏi: "Dạng Dạng, sáng sớm không ngủ được, em tính làm gì đấy?"
Phương Tri Ý thoáng giật mình, theo bản năng nhập vai một “tiểu lưu manh” bị chặn lại, ánh mắt lảng tránh, ra vẻ chẳng để tâm. Nhưng bắt gặp tia nhìn vừa trêu ghẹo vừa khiêu khích của anh, cô chợt bừng tỉnh, đôi mắt sáng lên:
"Sao? Chẳng lẽ em không thể sờ chồng mình à?"
Lời nói thẳng thừng của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881279/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.