Trước đây, Phương Tri Ý từng nghĩ sẽ không bao giờ nói cho người nhà biết về bí mật không gian. Nhưng nghĩ kỹ lại, với sự cưng chiều và tin tưởng của họ, dù có nói ra cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là, cô lo rằng ở thời đại này, người ta khó có thể chấp nhận nổi điều gì quá huyền ảo. Thậm chí, họ còn có thể vì thế mà lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của cô. Thế nên, giữ bí mật này cho riêng mình có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Thực tế từ khi cô đến đây, chưa bao giờ trong nhà thiếu đồ ăn. Với sự thông minh và nhạy bén của anh cả, chắc chắn anh ấy đã ít nhiều nhận ra sự khác thường. Nhưng cô không nói, anh cũng không hỏi. Giữa hai anh em, sự im lặng ấy chính là sự ăn ý, là tin tưởng tuyệt đối không cần dùng đến lời.
Lấy đủ nguyên liệu dì Thư cần, Phương Tri Ý đặt gọn vào chậu men. Cô còn đang cúi người sắp xếp thì Bùi Từ từ ngoài bước vào. Thấy chậu đã đầy ắp, anh không để cô động tay thêm mà lập tức tiến tới, nhẹ nhàng bưng cả chậu vào nhà.
Khi bữa trưa còn chưa nấu xong thì Phương Tri Thư và Phương Tri Lễ đã trở về. Sáng nay, tuyết bắt đầu rơi, trên mũ và áo khoác của họ đều dính đầy tuyết. Sợ mang cái lạnh vào nhà, hai anh đứng ở cửa, phủi sạch tuyết rồi mới vào.
Quả Quả đã chập chững biết đi, cũng có thể gọi những từ đơn giản. Thấy ba về, con bé không chơi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881287/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.