Bữa cơm tất niên, có nơi ăn vào buổi trưa, có nơi ăn vào buổi tối. Gia đình Phương Tri Ý trước đây thường ăn vào buổi tối, nhưng ở biên cương, thời tiết quá lạnh, nên họ đã chuyển sang ăn vào buổi trưa.
Như vậy, những người đàn ông trong nhà có thể uống rượu một chút, rồi buổi chiều nghỉ ngơi cũng không làm lỡ việc.
Năm nay, một vài người lính độc th*n d*** quyền anh cả vốn dĩ đã được về nhà ăn Tết, nhưng vì nhiệm vụ đột xuất nên họ phải ở lại căn cứ. Anh cả đã mời họ đến cùng ăn cơm.
Những người lính trong căn cứ không ai lười biếng. Khi đến, thấy có việc gì làm là họ đều xắn tay áo vào giúp. Nhờ vậy mà các chị em phụ nữ trong nhà lại có thời gian rảnh rỗi.
Khi đến, họ còn mang theo quà. Dù anh cả đã dặn không cần mua gì, vì trong nhà không thiếu sữa, bột mì hay đường trắng, nhưng những người lính này thật thà. Không cho mua quà thì họ mang những thứ không mất tiền.
Họ mang đến một giỏ đá ngọc. Nghe nói họ đi làm nhiệm vụ ở một huyện lân cận, mua từ người dân địa phương.
Huyện đó nổi tiếng với ngọc. Nhưng vào thời này, ngọc quý cũng chẳng bằng lương thực. Đất ở đó khô cằn, nhiễm mặn nên không trồng được gì. Cuộc sống của người dân rất khó khăn. Khi đi làm nhiệm vụ, thấy người dân địa phương gặp khó khăn, họ đều giúp đỡ. Người dân muốn tặng quà, họ không nhận, nên đã lấy cớ mua một ít đá ngọc này, coi như là giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881288/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.