Làm gì có người đàn ông nào chịu được vợ mình khen như vậy. Bùi Từ nhéo yêu cô, bất lực nói: "Đừng nghịch nữa."
Phương Tri Ý cảm thấy mình bị oan uổng. Cô có nghịch đâu. Cô ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, cằm tựa vào ngực anh hỏi: "Em nghịch chỗ nào? Em đang thật lòng xin kinh nghiệm mà."
Cô thấy mông của anh rất đẹp, cô muốn mông mình cũng đẹp như vậy.
"Vậy sáng mai dậy sớm anh đưa em đi tập nhé?" Bùi Từ hỏi.
"Không cần!" Phương Tri Ý ghét nhất là tập luyện. Thời gian đó để ngủ không tốt hơn sao? Hơn nữa, trời bên ngoài rất lạnh.
"Tại sao? Chỉ cần em tập cùng anh, chắc chắn sẽ có được thân hình em muốn."
"Hừ, đừng lừa em! Em thấy các anh trong đội bay, những người có cơ bụng đẹp, đều là những người đã ở trong đội rất lâu rồi. Chắc chắn phải mất thời gian dài để luyện tập mới có được."
"Hả? Em nói đội của anh có rất nhiều người có cơ thể đẹp à? Em đi nhìn ai đấy?" Bùi Từ nắm lấy điểm mấu chốt. Anh không lau tóc nữa, một tay giữ lấy vai cô, một tay bóp cằm cô, nâng mặt cô lên hỏi với vẻ mặt "uy h**p".
Phương Tri Ý làm sao có thể nói rằng cô chỉ vô tình nhìn thấy? Rõ ràng anh không tin. Hơn nữa, lời giải thích lúc này có vẻ rất mờ nhạt. Cô dứt khoát không thừa nhận: "Em có nhìn đâu. Anh hai kể cho em đấy." Rất tốt, "công" thì Phương Tri Ý, "tội" thì Phương Tri Lễ.
Phương Tri Lễ sẽ nói với cô chuyện này sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881290/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.