Bùi Từ vốn đã quên chuyện này, nhưng bị vợ nhắc lại, anh lại nhớ.
Nhưng vì lần này anh bị thương ở xương cốt, để anh dưỡng thương, vợ anh không hề "động" đến anh, cũng không cho anh "động" đến mình. Giờ anh đã khỏe, không phải là lúc để chứng minh sao?
Bùi Từ không nói chẳng rằng, đột nhiên cúi người ôm bổng vợ lên, một tay giữ đùi cô, rồi bế cô lên, xoay một vòng ngay tại chỗ. Hệt như người ta bế một đứa trẻ, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nói khẽ: "Vậy chúng ta thử xem có bị thương không nhé."
Dứt lời, anh cúi người, áp xuống người cô.
Phương Tri Ý bị đè trên giường, luống cuống như cá gặp lưới, không ngừng giãy giụa. Cô lùi mãi lùi mãi, đến khi lưng chạm đầu giường, mới lại xoắn tới xoắn lui như con rắn nhỏ, ở trong lòng ngực Bùi Từ, hai tay chống lên ngực anh, khẽ khàng: "Bùi Từ, anh làm gì thế?"
Bùi Từ biết cô chỉ là "hổ giấy". Anh chống hai tay sang hai bên, mỉm cười nói: "Không phải nói muốn sinh con sao?"
"Thế anh không tắt đèn à?"
"Tắt đèn, con gái chúng ta tìm không thấy ba mẹ thì sao?"
Phương Tri Ý: "..." Anh có nghe anh đang nói gì không?
Cô lại “kháng nghị”:
“Đội trưởng Bùi, anh thật sự không biết xấu hổ à! Anh nghĩ một lần là được sao?”
“Thử rồi sẽ biết!” Bùi Từ cười đầy tự tin, ánh mắt lấp lánh quyết tâm.
Không thể phủ nhận, Bùi Từ là người có năng lực hành động rất mạnh. Vừa nói muốn sinh con, tối hôm đó anh đã bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881291/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.