Bùi Từ thì nói không tính, nhưng trong lòng Phương Tri Ý thì có. Dẫu vậy, cô lại không tiện nói ra, sợ anh hiểu lầm cô chỉ mê vẻ đẹp của anh.
“Hay anh dạy em nhé.” Cô thật sự không dám ra tay.
Bùi Từ hiểu cô lo lắng, không làm khó cô. Anh một tay nắm tay cô đang nâng mặt mình, một tay nắm tay cô đang cầm dao cạo, lướt một đường trơn tru từ trên xuống dưới trên mặt anh. Bọt xà phòng và râu cằm được cạo sạch sẽ.
Phương Tri Ý thấy thú vị, tự mình thử làm. Cô nhận ra nếu làm từ từ thì cũng ổn, thế là chỉ cạo râu thôi mà hết cả một tiếng đồng hồ.
Thật ra Bùi Từ đặc biệt tận hưởng khoảnh khắc này. Mặc dù tốn thời gian, nhưng khi thấy cô vợ nhỏ cẩn thận chăm sóc mình, trái tim anh càng lúc càng mềm.
Thế nên, sau khi dọn dẹp xong xuôi và lên giường, anh ôm chặt cô vợ không chịu buông, hôn vài cái. Nhưng cuối cùng, người chịu thiệt lại là chính bản thân anh.
Phương Tri Ý nhìn anh nằm trên giường, trán đã lấm tấm mồ hôi, lại có chút không đành lòng. Cô kề sát người mình vào anh, khe khẽ hỏi, “Hay để em giúp anh nhé?” Đã có con rồi, ý của cô nói ra cũng không cần giải thích nhiều.
Cả hai đều hiểu ý nhau. Cô chỉ giả vờ hỏi thế, theo tính cách của Bùi Từ, chắc chắn anh sẽ từ chối. Ai ngờ đêm nay anh lại xoay người ngồi dậy, ôm lấy cô vợ nhỏ đang còn kinh ngạc, vui mừng nói, “Cảm ơn vợ đã thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881297/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.