Bản thiết kế hiện tại vốn đã dày đặc sáng tạo: cải tiến khoang nhiên liệu, bố cục cánh, thậm chí cả cấu trúc khung chịu lực đều chưa có tiền lệ. Giờ lại cộng thêm hệ thống dẫn đường quán tính, độ khó trong lắp ráp và đồng bộ kỹ thuật tăng lên gấp bội. Chu Giới Nhiên thầm cân nhắc, tính khả thi của toàn bộ đề án lập tức giảm mạnh.
Điều anh lo ngại không phải là ý tưởng của Dạng Dạng thiếu chính xác, mà là năng lực thực thi của Tổng xưởng. Nếu các khâu chế tạo và lắp ráp không theo kịp, dù bản thiết kế có hoàn mỹ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ nằm trên giấy.
“Anh Giới Nhiên, cứ yên tâm. Nếu thất bại, em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.” Câu nói dứt khoát, như một lời tuyên thệ. Đã dám đề xuất, Phương Tri Ý sẽ không cho phép bản thân thất bại.
Chu Giới Nhiên hiểu rõ ưu nhược điểm của hệ thống dẫn đường quán tính. Nó không phụ thuộc tín hiệu bên ngoài, không phát xạ năng lượng, giảm thiểu tối đa nguy cơ bị gây nhiễu — một hệ thống dẫn đường tự chủ đúng nghĩa. Nhưng ở trong nước, lĩnh vực này gần như vẫn là vùng đất trắng. Một khi Dạng Dạng quyết định đi theo con đường này, phía trước hầu như không còn ai để cô dựa vào, ngoại trừ chính bản thân.
Anh nhìn cô gái trẻ trước mặt, ánh mắt trong veo nhưng lại ẩn chứa ý chí thép. Sự kiên định ấy khiến bao lo lắng trong lòng anh dần lắng xuống. Không còn do dự, Chu Giới Nhiên rút bút ký tên mình lên bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881298/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.