Tống Trinh lại không để ý mấy chuyện đó. Vợ chồng trẻ tình cảm tốt đẹp, mẹ chồng như bà còn mừng hơn ai hết. Huống hồ Dạng Dạng lại đang mang cốt nhục của con trai bà, Bùi Từ có chăm sóc cô thế nào cũng là chuyện đương nhiên. Sợ Lý Đoan Ngọc cảm thấy ngại, bà đơn giản kéo thông gia ra ngoài: "Đoan Ngọc, chị em mình xuống dưới lầu làm đăng ký đi, lúc chúng ta đến hình như chị quên chưa làm đăng ký rồi."
Lý Đoan Ngọc cũng không từ chối, thấy Bùi Từ có thể chăm sóc tốt cho con gái mình, bà cũng an tâm. Lúc nào sắp sinh thì họ vào sau cũng được.
Vốn dĩ Phương Tri Ý đã có kiến thức rất phong phú về chuyện sinh nở, quá trình mang thai cũng đi khám đều đặn, lại được chị dâu truyền thụ không ít kinh nghiệm thực tế, nên khi chưa có những cơn gò mạnh, cô vẫn còn thản nhiên lắm.
Ăn nho xong, cô kéo Bùi Từ: "Em thấy dưới lầu có một mảnh đất trống, hình như có hoa tường vi. Chúng ta đi dạo thêm một chút nhé." Đằng nào cũng chưa sinh được ngay, cứ ở mãi trong phòng bệnh cũng không thoải mái. Không biết có phải vì ký ức về một cơ thể yếu ớt trước đây khiến Phương Tri Ý đặc biệt không thích những căn phòng bệnh màu trắng toát. Dù tường có được tô thêm lớp sơn xanh nhạt ở phía dưới thì bản chất phòng bệnh cũng không thay đổi.
"Được." Bùi Từ không từ chối, thu dọn đồ đạc sang một bên rồi đưa vợ xuống lầu.
Tháng Mười, vùng biên cương đã vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881300/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.