Bùi Từ cứ ngỡ rằng vào phòng sinh là sẽ sinh ngay, nào ngờ cánh cửa kia đóng chặt suốt hơn hai tiếng đồng hồ.
Vốn đã căng thẳng, nay anh càng đứng ngồi không yên. Từ lúc vợ bước vào, anh vẫn khoanh tay trước ngực, dán mắt về phía cửa, hận không thể xuyên qua đó để nhìn thấy tình hình bên trong.
Cả cơ thể anh căng cứng. Dù tiết trời se lạnh, anh đã cởi áo khoác quân phục, chỉ còn chiếc sơ mi mỏng, nhưng mồ hôi lạnh vẫn không ngừng thấm ra. Từ khi vợ vào, anh chưa dịch chuyển một lần.
Phương Tri Thư và Phương Tri Lễ đến, thấy tình cảnh này, Phương Tri Thư không kìm được tiến lên nhắc nhở: "Bùi Từ, hay cậu ngồi xuống nghỉ một chút đi?" Phương Tri Thư là người từng trải. Lúc vợ sinh, anh cũng đã trải qua sự lo lắng chưa từng có, thậm chí còn căng thẳng hơn cả lúc ra trận.
Thấy em rể như vậy, Phương Tri Thư lại nhớ về những cảm xúc ngày ấy. Bùi Từ không chịu nhúc nhích, chỉ lắc đầu với Phương Tri Thư, khóe môi muốn nhếch lên một nụ cười mà không thể.
Đúng lúc này, từ trong phòng sinh đột nhiên vọng ra tiếng khóc tê tâm liệt phế, sau đó là tiếng Phương Tri Ý đang mắng Bùi Từ một cách yếu ớt.
Nhưng ngay sau đó, cả phòng sinh lại im bặt. Trái tim Bùi Từ lại lần nữa bị siết chặt. Nếu không phải có Phương Tri Thư và Phương Tri Lễ giữ lại, có lẽ anh đã phá cửa xông vào.
Anh không biết tình hình vợ ra sao, nhưng gương mặt anh đầy vẻ tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881301/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.