Bùi Từ ôm con gái, không đợi lâu, đã thấy Phương Tri Ý được đẩy ra. Anh sải bước đến gần, nhìn gương mặt vợ vẫn còn tái nhợt vì cơn đau vừa qua. Đôi mắt anh tràn ngập yêu thương, miệng nở một nụ cười dịu dàng: "Dạng Dạng, anh và tiểu Điềm ĐIềm vẫn luôn chờ em."
Mặc dù cơn đau đã vơi bớt, nhưng nỗi cô đơn khi phải một mình trong phòng chờ sinh khiến Phương Tri Ý cảm thấy vô cùng tủi thân. Nhưng ngay khi nhìn thấy chồng và con gái, sự trống vắng trong lòng cô được lấp đầy. Cô yếu ớt hỏi: "Con có xinh không? Giống ai vậy anh?"
"Giống em, xinh đẹp lắm." Giọng Bùi Từ nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức có thể "thấm ra nước." Thực ra, bé con còn quá nhỏ, chưa thể nhìn rõ giống ai, nhưng con gái là do Dạng Dạng vất vả sinh ra, anh đương nhiên sẽ nói bé giống cô.
Nghe lời chồng nói, Phương Tri Ý yên tâm hẳn. Cô nhớ lúc mới sinh, chị dâu bế tiểu Điềm Điềm đến cho cô xem, khi ấy đầu óc cô vẫn còn mơ màng, chỉ thấy bé con nhăn nhúm lại, hoàn toàn không đáng yêu mềm mại như cô tưởng tượng. Lúc đó vừa đau vừa tủi thân, chỉ muốn khóc. Giờ nghe chồng nói vậy, khóe môi cô cuối cùng cũng nở một nụ cười. Quả nhiên là do cô chưa tỉnh táo nên nhớ nhầm.
Bùi Từ đi theo y tá đưa vợ về phòng bệnh. Mọi người trong gia đình đều đang chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy người thân, lòng Phương Tri Ý càng thêm ấm áp, nỗi sợ hãi và đau đớn khi sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881302/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.