"Dạng Dạng, đây là số liệu thí nghiệm cuối cùng của động cơ." Hai ngày nay Bùi Từ làm nhiệm vụ, sáng sớm là cảnh vệ đưa Phương Tri Ý đến Viện Nghiên cứu, nhưng hôm nay anh ta có việc khẩn cấp nên đưa cấp trên đi trước, sau đó mới đưa Phương Tri Ý đến.
Cô đến Viện Nghiên cứu muộn hơn bình thường một chút. Tiểu Điềm Điềm đã gần hai ngày không gặp bố nên cũng có vẻ quấn mẹ hơn, ôm cô không chịu buông tay. Phương Tri Ý đành bế con vào Viện Nghiên cứu trước, lát nữa sẽ đưa con về khu gia binh sau.
Cô vừa bước vào cửa đã thấy Chu Giới Nhiên cầm một chiếc cặp hồ sơ đi tới. Cô vừa đưa tay ra nhận thì Chu Giới Nhiên cũng đưa tay ra phía tiểu Điềm Điềm: "Nào, đến đây bác bế cho mẹ làm việc."
Tiểu Điềm Điềm theo mẹ đến đây nên cũng quen mặt Chu Giới Nhiên. Một đứa bé hơn nửa tuổi nhưng lại chẳng hề lạ người. Khi người quen đưa tay ra, cô bé lập tức vồ lấy.
Phương Tri Ý bế con nên không vào phòng thí nghiệm, mà đi thẳng đến văn phòng của mình. Có Chu Giới Nhiên bế tiểu Điềm Điềm giúp, cô bắt đầu xem xét số liệu thí nghiệm. Hầu như không có vấn đề gì.
"Anh Giới Nhiên, tình hình của các tổ khắc phục khó khăn như kết cấu khí động học và động lực học thế nào rồi?"
"Tất cả đều tiến triển thuận lợi. À, Tống Phỉ đã điền đơn xin trở lại đơn vị rồi, ngày kia cô ấy sẽ trở lại. Đây là đơn mà viện trưởng Trương vừa đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882207/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.