Chu Giới Nhiên thích cô em gái Phương Tri Ý, rất nhiều lúc là bởi vì cô ấy rất biết cách để cho người khác không gian riêng. Ở cùng cô ấy rất thoải mái.
"Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của em."
Hai người dọn dẹp xong thì chuẩn bị quay lại Viện Nghiên cứu. Bây giờ số liệu đã ổn định, tiếp theo sẽ phải tập trung vào việc treo vũ khí. Tháng sau, ở khu vực không người sẽ có một cuộc thử nghiệm, sau đó sẽ còn rất nhiều việc phải làm.
"Này, có phải hắn không?"
"Đúng vậy, tôi thấy cậu ta bảnh bao, công việc cũng tốt, lẽ nào lại là loại người đó?"
"Ai mà biết được, biết người biết mặt không biết lòng mà."
"Tôi thì không tin Mã Mai Hoa đâu. Cậu này lớn lên đẹp trai, gia đình cũng tốt, thiếu gì con gái đứng đắn mà lại đi cặp kè với phụ nữ có chồng chứ."
"Miệng lưỡi của Mã Mai Hoa mà các bà cũng tin sao."
"Đến rồi, đến rồi... đừng nói nữa."
Khu gia binh vốn đã đông người, đặc biệt là vào buổi trưa, dưới mái hiên hầu như ngồi đầy người.
Những người này cũng không phải ai cũng là kẻ xấu, nhưng Phương Tri Ý cảm giác ánh mắt của họ hôm nay có gì đó không đúng lắm.
"Anh Giới Nhiên, sao em thấy họ đang nói về chúng ta vậy?"
Chu Giới Nhiên vốn không nhạy cảm với những chuyện này, anh cũng không ở gần nên không để ý: "Thật sao?"
Dù sao cũng không có ai đến hỏi thẳng. Phương Tri Ý cũng không bận tâm. Nhưng khi đến Viện Nghiên cứu, cô mới biết rằng những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882208/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.