Khi con gái và con rể không có ở nhà, Lý Đoan Ngọc đưa tiểu Điềm Điềm sang nhà Phương Tri Thư. Quả Quả đã hai tuổi, tính cách giống bố, rất ra dáng anh trai. Có gì ngon, có gì hay đều nghĩ đến tiểu Điềm Điềm.
Có anh trai, lại có người thân ở bên, tiểu Điềm Điềm không hề cảm thấy buồn bã khi bố mẹ phải đi xa nhà.
Tuy nhiên, cách một hai ngày, cô bé lại nhớ. Khi được người lớn bế, cô bé lại nghiêng đầu tìm kiếm, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò, không biết bố mẹ đã đi đâu.
Tất nhiên, chỉ một lát sau, khi anh trai mang món đồ chơi mới đến, cô bé lại quên bẵng đi.
Phương Tri Ý và Bùi Từ ngày nào cũng gọi điện về nhà. Dù tiểu Điềm Điềm chỉ biết ê a, nhưng cũng giúp hai vợ chồng vơi đi nỗi nhớ con gái bé bỏng.
Hôm nay có nhiệm vụ, hai vợ chồng đã gọi điện cho con gái từ sớm. Nghe giọng nói ê a của con gái, hai người coi đó là lời động viên.
Vì thế, cả ngày làm việc, trạng thái của họ đều rất tốt. Ngay cả đồng nghiệp ở Viện Nghiên cứu và Tổ bay thử cũng nhận ra. Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn, họ không nhịn được mà trêu Bùi Từ.
Bây giờ Bùi Từ đã có vợ có con, tính cách cũng khác xưa rất nhiều. Đối mặt với lời trêu chọc đó, anh chỉ cười rồi nói: "Các cậu muốn ghen tị thì mau đẻ một đứa đi."
Đẻ ?
Chúng tôi tự đẻ được sao ?
Tổ bay thử ngoài đại đội trưởng Bùi Từ ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882215/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.