Bùi Từ lại không thích điều đó, trước đây anh đã không thích, sau này càng là có vợ con chờ đợi mà không la cà bên ngoài. Dù có về Bắc Kinh một lần, anh cũng chỉ ăn một bữa cơm với bạn bè cũ, rồi sau đó ai về nhà nấy.
Với anh, chân chính của tình bạn, tình huynh đệ, không phải dựa vào ăn cơm uống rượu hay tụ tập mà được định nghĩa.
"Đó là người khác, còn anh chỉ thích chăm sóc em và tiểu Điềm Điềm thôi."
Gần đây tiểu Điềm Điềm đã có thể nói được vài từ đơn giản, ví dụ như gọi "baba" "mama", dù chưa rõ, nhưng Bùi Từ rất hiểu ý con gái.
Ngày nào anh cũng có những câu chuyện không bao giờ dứt với con gái. Tiểu Điềm Điềm dưới sự "nhiều chuyện" của bố, dường như khả năng nói cũng tiến bộ hơn.
Như để tìm đồng minh, Bùi Từ còn quay sang hỏi con gái: "Tiểu Điềm Điềm có phải cũng thích bố ngày nào cũng ở bên con không?"
Củ Cải nghiêng đầu: "Baba... cháo cháo."
Giọng nói mềm mại, vẻ mặt lại kiên quyết. Để lời nói của mình thêm thuyết phục, cô bé còn ôm mặt bố hôn một cái.
Hành động này của con gái đã làm tan chảy trái tim của Bùi Từ. Bạn bè, anh em cái gì chứ, nhậu nhẹt với mấy người đàn ông làm sao mà bằng được con gái gọi "baba" ngọt ngào như thế này.
Những người kia có thể gọi anh "baba" ngọt ngào thế này không ?
Những người anh em đột nhiên bị gọi tên: "???
Không phải, không đi nhậu thì thôi, đâu cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882216/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.