Dù thương con, Bùi Từ luôn hy vọng tiểu Điềm Điềm được chọn con đường mà mình yêu thích. Con đường ấy dù gian nan, nhưng nếu xuất phát từ niềm đam mê, mọi khó nhọc đều trở nên xứng đáng.
Nếu anh ép con làm những việc mà anh cho là “nhẹ nhàng”, nhưng cô bé không hứng thú, liệu có phải đang áp đặt? Giống như anh hiểu công việc của vợ vất vả, lẽ nào anh lại để Dạng Dạng ở nhà an nhàn mà không có cơ hội trải nghiệm, học hỏi? Làm vậy, cô ấy cũng sẽ không hạnh phúc.
Chính vì thế, ngay từ khi con chưa chào đời, Bùi Từ đã suy nghĩ kỹ lưỡng: làm chồng, làm bố, anh sẽ toàn lực ủng hộ cả sự nghiệp của vợ lẫn con gái, để họ được sống đúng với đam mê và lựa chọn của bản thân.
Phương Tri Lễ không ngờ Bùi Từ lấy vợ xong lại trở nên đáng tin cậy như thế, trước kia rõ ràng cậu ta không phải như vậy a !
Hèn gì em gái nhỏ của mình mỗi khi nhắc đến Bùi Từ thì cười không ngớt, khiến người anh trai này đôi khi còn cảm thấy thẹn không bằng.
Nghĩ đến vợ sắp sinh con, lại còn mang song thai. Phương Tri Lễ nói: "Vậy tôi phải học hỏi kinh nghiệm làm bố của cậu rồi, dù sao tôi cũng có hai đứa cơ mà." Lời nói đầy vẻ khoe khoang.
Bùi Từ liếc mắt nhìn ông anh vợ: "Anh Hai, đến lúc đó đừng nuốt lời đấy nhé." Dù sao, nếu sinh một thằng nhóc bướng bỉnh, "từ phụ" liền không dễ làm, huống chi còn là một đôi ...
Chậc !
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882217/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.