Phùng Thừa Nghĩa vẫn biết vợ mình là người như thế nào. Mời người ta đến ăn cơm chắc chắn có ý đồ khác. "Cô muốn làm gì?"
Trương Nhân Nhân nghe chồng hỏi vậy, giả vờ bất mãn: "Tôi làm gì được chứ. Chẳng phải Tiểu Gia nhà ta cứ về là nói thích tiểu Điềm Điềm sao. Tôi nghĩ hai đứa nhỏ cùng học một trường, tình cảm sẽ tốt thôi. Ông cũng biết Tiểu Gia từ nhỏ không có bạn, cũng không thích nói chuyện, nghe nói tiểu Điềm Điềm là một cô bé hoạt bát, đáng yêu, sau này chơi cùng Tiểu Gia, biết đâu thằng bé cũng sẽ cởi mở hơn."
"Nhưng ông cũng biết trước kia tôi không hiểu chuyện, mọi người trong khu gia binh không thích tôi. Tôi muốn tìm gia đình họ Bùi, nhưng người khác có thể không thích tôi. Tôi nghĩ ông mời họ, họ không thể không nể mặt ông được."
Phùng Thừa Nghĩa ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh. Đây là vợ ông, là mẹ của con ông. Trước đây cô ấy có làm vài việc sai, nhưng hôm nay cô ấy đã nói ra những lời này, chứng tỏ cô ấy cũng đã trưởng thành hơn.
Nếu đã vậy, ông cũng muốn cho cô ấy một cơ hội. Dù sao lời cô ấy nói cũng có lý. Ông bận công việc, trước đây Tiểu Gia đều đi theo mẹ, vì Trương Nhân Nhân sợ con ra ngoài chơi bị thương nên thường giữ ở nhà. Bây giờ, thằng bé vào nhà trẻ lại nhút nhát và không chịu nói chuyện.
Phùng Thừa Nghĩa thấy vậy cũng sốt ruột. Nghe vợ nói, ông thấy có thể thử. Nhưng ông vẫn nhắc nhở: "Mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882226/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.