Nếu là trước kia, Bùi Từ sẽ không để ý. Nhưng bây giờ, đối mặt với lời mời đột ngột của Phùng Thừa Nghĩa, anh không khỏi nghĩ nhiều. Nhưng anh cũng muốn xem Chính ủy Phùng có biết ý đồ của Trương Nhân Nhân không, có suy nghĩ giống Truong Nhân Nhân không.
Nếu có, cũng đừng trách anh đương trường xé rách mặt mũi.
Anh đưa tay gọi mọi người trong Tổ bay thử lại.
"Đội trưởng có việc gì không ạ?" Các phi công còn rất trẻ, tinh thần rất tốt.
"Chính ủy Phùng muốn mời chúng ta đi ăn cơm, cuối tuần này, đến nhà ông ấy."
"Thật sao ạ?"
Phùng Thừa Nghĩa nhìn một đám người. Ông ấy biết mời Bùi Từ thì quá rõ ràng, nên mới mời cả tổ. Ông ấy không từ chối, nhiệt tình nói: "Đương nhiên rồi, mời các đồng chí ăn hải sản."
Quê ông ấy ở gần biển, mỗi năm bố mẹ ông ấy đều phơi rất nhiều hải sản gửi đến. Ở quê thì bình thường, nhưng ở biên giới thì là món rất lạ.
Nghe có hải sản, mọi người đều rất kích động. Có hai người đã đến nhà đội trưởng Bùi ăn, thịt kho tàu bào ngư, tôm hùm xào ớt... Tay nghề của chị dâu rất tốt, họ là người miền núi, lần đầu được ăn, đến giờ vẫn thèm.
Nhưng chị dâu là nghiên cứu viên, bận rộn không kém họ, thậm chí còn hơn nữa ấy chứ, nên họ cũng ngại đến ăn ké. Bây giờ nghe Chính ủy Phùng mời, chắc chắn sẽ có những món đó. Ai cũng là thanh niên trai tráng, dù không có thức ăn ngon, nhưng huấn luyện cả ngày thì bụng đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882227/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.