Trần Duy Đống nhìn vẻ mặt khó coi của Trương Nhân Nhân, gọi lại: "Chị dâu?" Cậu ấy có làm gì đắc tội với chị ta đâu?
Tuy cậu ấy còn trẻ, nhưng cũng không "n.o.n" đến mức không biết nhìn sắc mặt người khác. Bình thường, cậu ấy cũng đến nhà đội trưởng ăn ké, vợ đội trưởng Bùi không giống Trương Nhân Nhân.
Nhưng dù sao cũng là khách, Trần Duy Đống vẫn giữ lễ nghi.
Trương Nhân Nhân thì không. Ở khu gia binh này bao nhiêu năm, cô ta giỏi nịnh bợ kẻ giàu, giẫm đạp người nghèo, cuối cùng chẳng phải cũng đạt được mục đích sao. Ra ngoài, ai mà chẳng ghen tị vì chồng cô ta là chính ủy?
Vì thế, cô ta không giữ mặt mũi với một người như Trần Duy Đống: "Tiểu Trần đúng không? Quê cậu ở đâu?"
"Quê em ở Lâm Thành ạ."
"Bố mẹ cậu làm gì?"
"Bố mẹ em làm nông dân, ở quê."
Dân quê à? Hèn gì muốn nịnh bợ chồng cô ta. Nếu nịnh bợ thành công, cả nhà đều được hưởng phúc.
Trương Nhân Nhân càng khinh thường Trần Duy Đống. Vẻ mặt cô ta đầy mỉa mai: "Nông dân nuôi ra một phi công như cậu cũng không dễ dàng nhỉ? Tôi nghe nói dân quê đến chữ cũng không biết, hồi nhỏ cậu học hành thế nào?"
Trần Duy Đống nghe ra lời chê bai của Trương Nhân Nhân, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh: "Đúng là không dễ, bố mẹ em tuy không có học thức, nhưng họ đã dạy em cách làm người."
Trương Nhân Nhân cười khẩy: "Làm người? Chắc là dạy cậu cách nịnh bợ người khác thì có. Dù sao đó cũng là thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882229/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.