Phùng Thừa Nghĩa có chút xấu hổ. Sau khi sắp xếp cho khách, ông vào bếp nhỏ giọng nhắc nhở Trương Nhân Nhân: "Nếu cô cứ giữ thái độ này, thì cô không cần ăn bữa cơm này. Tiểu Cầm và Tiểu Thiến cũng có thể nấu được."
Trương Nhân Nhân nghe vậy không dám nói gì, chỉ lẩm bẩm đáp trả: "Tôi có nói gì đâu."
Phùng Thừa Nghĩa nhìn cô ta hai lần, nhưng hiện tại nhiều người như vậy, ông cũng không muốn làm đôi bên khó xử nên không nói nữa mà ra ngoài tiếp khách.
Trương Nhân Nhân nghe chồng ở ngoài nói chuyện với một đám phi công bình thường, trong lòng không thoải mái chút nào. Bùi Từ thì còn được, nhưng những người khác tính thứ gì ? Chồng cô ta là Chính ủy, vậy mà lại phải đi nịnh bợ họ.
Hơn nữa, những "người nghèo tham gia quân ngũ" này cũng thực nực cười. Đến nhà ăn cơm mà chỉ mang theo vài chiếc bánh quy làm quà ?
Càng nghĩ càng không thoải mái, cô ta lớn tiếng nói: "Lão Phùng, ông vào trong phòng chứa củi hái cho tôi ít hành đi."
Thời tiết ở biên giới rất lạnh, mọi thứ đều đóng băng. Nhưng để có đồ ăn tươi, nhiều người thường trồng cây trong chậu, rồi mang vào nhà. Như vậy mùa đông cũng có đồ tươi ăn.
Phùng Thừa Nghĩa vừa định đứng dậy, một phi công đi theo, vì ngồi ngoài cùng nên anh ta đứng dậy trước: "Chính ủy Phùng, để tôi giúp ông đi."
Những chiến sĩ trong căn cứ đều rất cần cù, ngay cả khi đi ăn cơm, thấy có việc cũng chủ động làm. Phòng chứa củi thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882228/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.