Để không gây chú ý, Phương Tri Ý cố ý lấy chiếc bánh kem mang đặc trưng của thời kỳ này từ không gian ra. Vỏ hộp bánh làm theo kiểu bao bì phục cổ thường thấy ở thời đại này, trông chẳng khác gì được mua từ cửa hàng Mậu dịch hay Cung Tiêu xã. Bánh sinh nhật thời này còn là một thứ xa xỉ. Đừng nói trẻ con, ngay cả người lớn cũng thích mê mẩn.
Lần này, vì vợ chồng côsắp chuyển đi nên Phương Tri Ý và Bùi Từ đã mời thêm mấy chị em, mấy cô chú quen biết trong quân khu đến. Người lớn, trẻ nhỏ đông đủ, vừa thấy Phương Tri Ý đến, lũ trẻ con lớn bé đã vây quanh, xúm xít xem chiếc bánh kem lạ mắt.
Cuối cùng, vẫn là tiểu Điềm Điềm ra dáng chị cả, dõng dạc tuyên bố: “Đây là bánh kem tặng bác cả! Mọi người không được chạm vào đâu! Phải đợi bác cả thổi nến, chia cho thì chúng ta mới được ăn.”
Tuy còn nhỏ tuổi nhưng tiểu Điềm Điềm có uy tín lớn với lũ trẻ trong viện. Cô bé chống nạnh đứng đó, ra oai với cả mấy đứa lớn hơn cả tuổi mình, khiến chúng đều răm rắp nghe lời.
Cô Đào và chị dâu Tô đứng bên cạnh vất vả đuổi lũ trẻ xúm xít, miệng đã khô mà không hiệu quả, thế mà giờ đây lại ngoan ngoãn nghe lời tiểu Điềm Điềm.
Hai người đứng đó tấm tắc: “Xem tiểu Điềm Điềm khéo léo chưa kìa. Mới năm sáu tuổi thôi mà đã ra dáng người lớn thế này, sau này lớn lên không biết sẽ thế nào nữa.”
“Ai bảo không phải đâu. Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882246/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.