Từ sau hôm đó, Phương Tri Ý luôn ở trong phòng thí nghiệm. Mãi đến một tháng sau khi hoàn thành thí nghiệm, cô mới biết chuyện quán ăn của Lưu Vân Thanh đã rất phát đạt. Vì công việc kinh doanh quá tốt, Lưu Vân Thanh đã gọi cô em gái ở quê lên phụ giúp.
Hai ngày trước, trong thôn của Lưu Vân Thanh đã bắt đầu thực hiện chế độ khoán đất. Thôn làng của bà lại toàn đồi núi, mọi việc đều phải dùng sức người. Em rể bà sức khỏe yếu nên dù có vất vả làm việc suốt ngày đêm thì thu hoạch cũng không bằng nhà người khác. Mà nhà thì lại có nhiều con nhỏ, gánh nặng càng lớn.
Lưu Vân Thanh nghĩ, đằng nào mình cũng cần người làm, chi bằng gọi em gái lên. Em gái bà là người thật thà, chăm chỉ, nhanh nhẹn. Thuê người ngoài không bằng người nhà mình. Em gái của Lưu Vân Thanh là Lưu Vân Tuệ, nhỏ hơn cô gần tám tuổi. Nhưng vì ở nhà làm nông vất vả nên trông bà già dặn hơn cả chị. Tuy nhiên, cũng giống như chị gái mình, bà là một người chăm chỉ và thật thà.
Hôm nay Phương Tri Ý từ phòng thí nghiệm ở ngoại thành cách trăm cây số trở về, vừa hay có Bùi Từ đến đón. Trên đường trở về, cô nghĩ đúng lúc sẽ ghé qua quán của Lưu Vân Thanh. Hai vợ chồng đến nơi vừa hay đúng lúc Lưu Vân Thanh vừa tiễn một tốp khách hàng đi. Bây giờ bà chuyên phụ trách thu tiền và sắp xếp chỗ ngồi cho khách, còn em gái thì ở sau bếp lo việc nấu nướng. Thấy Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882272/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.