“Ừ, vậy sau này anh sẽ không nói nữa, chỉ làm thôi.” Bùi Từ nói rồi từ phía sau lưng móc ra một cây kem que và vẫy vẫy trước mặt cô: “Vừa nãy thấy em ở quán lẩu cay nóng đến mức đổ mồ hôi, anh mua cho em một cây kem để giải nhiệt.”
Mấy ngày nay trời vào cuối thu nhưng nắng vẫn rất gắt. Phương Tri Ý cảm thấy một cây kem đúng là một món quà tuyệt vời.
Từ quán lẩu cay về nhà cũng không xa lắm. Phương Tri Ý còn chưa ăn xong cây kem thì đã đến nơi. Nhưng vừa đến cổng khu, Bùi Từ đã ngăn cô lại: “Em ăn hết cây kem rồi hãy về. Nếu không, tiểu Điềm Điềm nhìn thấy lại khóc bây giờ.”
Mấy ngày nay tiểu Điềm Điềm hơi bị cảm, nên không thể ăn đồ lạnh. Nhưng cô bé lại rất thèm, hôm qua đã đòi ăn. Bùi Từ đã phải vất vả dỗ dành lắm mới chịu.
Vừa nói xong, Phương Tri Ý bĩu môi chỉ về phía chồng. Anh nhìn theo, thì ra cô con gái nhỏ của anh đang đứng cách đó năm bước, chống nạnh, hậm hực nhìn bố mẹ lén lút ăn gì đó sau lưng mình.
Bùi Từ: Ừm… Cô gái nhỏ có vẻ rất tức giận.
Không dễ dỗ rồi !
Tiểu Điềm Điềm đang trong giai đoạn trưởng thành nên không còn mít ướt như trước, nhưng mỗi khi bé con dỗi thì cũng phải có cách dỗ dành riêng. Tiểu công chúa không đợi bố mẹ lên tiếng, đã vòng tay trước ngực, hất mặt xoay người, dậm chân cộc cộc đi thẳng về nhà.
Ngụ ý: Ta đây vô cùng tức giận !
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882273/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.