Tiểu Điềm Điềm, với tư cách là đội trưởng đội thiếu niên tiền phong, lúc này đang nghiêm túc đứng trước gương chỉnh lại chiếc khăn quàng đỏ. Bên cạnh là những đóa hoa tươi đã được chuẩn bị sẵn. Cô giáo đứng một bên dặn dò các em nhớ kỹ những câu nói khi tặng hoa. Đội tặng hoa có năm người, ngoài tiểu Điềm Điềm sẽ tặng hoa cho Bùi Từ, bốn bạn còn lại sẽ tặng hoa cho các phi công cùng bay. Mỗi em sẽ nói một câu khác nhau nên phải nhớ kỹ lời của mình.
Tuy lời nói không nhiều, nhưng các em đều rất căng thẳng. Rốt cuộc đây là lần đầu tiên các em được chọn làm đội viên thiếu niên tiền phong tặng hoa cho các anh hùng phi công. Đây là những người mà bình thường các em không thể nhìn thấy, chỉ có thể gặp trên báo, trên tivi hoặc trong sách vở, vì vậy các em đều chăm chú lắng nghe cô giáo dặn dò.
Chỉ có tiểu Điềm Điềm là không hề căng thẳng. Sau khi thuộc lòng lời nói của mình, bé đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn đường băng ở phía xa. Chiếc máy bay vẫn chưa cất cánh, bé vẫn có thể nhìn thấy phi công ngồi trên máy bay dẫn đầu, đó chính là ba của bé.
"Bùi Nhạc Hi, lát nữa cậu có nhớ lời phải nói không?" Một người bạn học thấy tiểu Điềm Điềm cứ đứng bên cửa sổ nhìn đường băng ở ngoài thì chạy đến hỏi.
Tiểu Điềm Điềm gật đầu: "Thuộc từ sớm rồi." Ở nhà bé đã luyện tập với bố.
"Cậu có lo lắng không?" Người hỏi là bạn cùng lớp với tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882285/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.