Trong buổi lễ tiễn biệt , Trần lão đã mời Bùi Từ đến. Bởi vì một phi công bay thử nghiệm giỏi có tác dụng quyết định đối với chiếc máy bay, và cũng bởi vì một phần nhờ có anh mà ông mới có thể nghỉ hưu một cách vinh quang.
Sự thành công của "Phi Long" không phải công lao của một mình ông ấy, mà là công lao của rất nhiều nhà khoa học và các phi công. Bởi vì đã có những người dùng sinh mạng của mình để kiểm tra thiết kế của ông.
"Đương nhiên, tôi còn phải cảm ơn đồng chí Phương. Nếu không có cô, Phi Long không thể bay thử sớm như vậy. Mặc dù tôi lớn tuổi hơn cô rất nhiều, nhưng tôi hy vọng đồng chí Phương sẽ nhận lời cảm ơn chân thành từ tôi. Không chỉ tôi mà còn rất nhiều nhà khoa học khác. Nếu không có cô như một vì sao dẫn đường, chúng ta cũng sẽ không thành công. Cảm ơn cô!" Nói rồi, ông gỡ mũ xuống, cúi gập người trước Phương Tri Ý.
Phương Tri Ý nhanh chóng tiến lên đỡ lấy ông: "Trần lão, như vậy không được đâu."
"Tiểu Phương đồng chí, cô xứng đáng với điều đó."
Phương Tri Ý nhìn ánh mắt chân thành của Trần lão, hốc mắt có chút nóng lên. Cô cảm động bởi tinh thần cống hiến cho hàng không và đất nước của ông. Chính nhờ sự nỗ lực của nhiều thế hệ nhà khoa học mà sự nghiệp quốc phòng của chúng ta mới có thể vươn mình bay lên.
Sau khi nghỉ hưu, Trần lão không thực sự nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục theo dõi tình hình bay thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882286/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.