Phương Tri Ý nhìn con gái nghịch ngợm, đưa tay véo má bé: "Không phải, mẹ làm riêng cho bố."
Tiểu Điềm Điềm không hỏi gì thêm, vì bé thấy xe bố đã vào sân. Bé không nói một lời, mở cửa chạy xuống: "Anh cảnh vệ, chào anh."
Giống như mọi khi, sau khi chào hỏi vệ sĩ, bé ôm chặt lấy ba vừa xuống xe: "Bố, hôm nay mẹ làm rất nhiều đồ ăn ngon cho bố."
"Làm cho bố à? Tại sao vậy?"
"Con không biết." Tiểu Điềm Điềm đổi sang kéo tay bố, cùng bố vào nhà : "Chắc chắn là bố đã làm gì đó khiến mẹ vui."
Tiểu Điềm Điềm nhìn hoa tươi bố đang ôm, tiếp tục nói: "Có phải là vì bố ngày nào cũng mua hoa cho mẹ không?"
Bùi Từ liếc nhìn con gái đang nói líu lo: "Chẳng lẽ không phải vì mẹ yêu bố rất rất nhiều sao?"
Tiểu Điềm Điềm "di" một tiếng: "Bố, bố sến quá!"
"Sến ở đâu cơ chứ? Chính vì bố mẹ rất yêu nhau, chúng ta mới có thể yêu bảo bối tiểu Điềm Điềm của chúng ta nhiều như vậy."
Lời này làm tiểu Điềm Điềm vô cùng thích thú. Ai mà không muốn làm công chúa nhỏ của bố mẹ chứ. "Vậy bố và mẹ phải yêu nhau cả đời nhé."
Tiểu Điềm Điềm nghĩ đến mấy bạn học trong lớp có ba mẹ ly hôn, nhìn các bạn sau khi biết chuyện đã khóc đau lòng như vậy, tiểu Điềm Điềm nghĩ ba mẹ vẫn cứ yêu nhau là tốt nhất, tuy có sến một chút cũng tốt hơn là ly hôn.
Bùi Từ nói: "Đã nhận được mệnh lệnh của tiểu công chúa cao quý nhà chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882300/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.