Bùi Từ cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ: “Tiểu Điềm Điềm nói cảm ơn bố vì đã nỗ lực tìm được một người vợ tốt như mẹ. Và con bé cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ khi được làm con gái của hai chúng ta.”
Phương Tri Ý nhướng mày, rồi khẽ cười lắc đầu: “Con bé này, thật là dẻo miệng.”
Bùi Từ đáp: “Không phải dẻo miệng, đó là lời thật lòng của tiểu Điềm Điềm. Cũng giống như anh vậy, bởi vì anh cũng cảm thấy đời này có thể cưới được em là hạnh phúc lớn nhất.”
Phương Tri Ý đã quen với những lời tđường mật của chồng mỗi ngày, nhưng hôm nay thì khác. Lời nói của con gái làm cô cảm thấy vui hơn hẳn. Cô lao vào lòng Bùi Từ, vòng tay ôm lấy eo anh và nhón chân hôn lên môi anh mấy cái: “Vậy em lại làm thủ trưởng Bùi hạnh phúcthêm chút!”
“Có em và tiểu Điềm Điềm ở bên cạnh chính là hạnh phúc nhất.” Đây là lời thật lòng của Bùi Từ. Anh cảm thấy mỗi ngày mình đều rất hạnh phúc, cho dù công việc có mệt mỏi hay bận rộn đến đâu. Bởi vì mỗi sáng thức dậy, anh đều thấy vô cùng hạnh phúc.
Những ngày hạnh phúc trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái, tiểu Điềm Điềm đã lên cấp ba. Cô bé ngày nào giờ đã là một thiếu nữ duyên dáng, đáng yêu.
Sau năm 1995, Nhà nước bắt đầu thực hiện chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật, nên bây giờ học sinh cuối tuần được nghỉ hai ngày. Bình thường khi đi học, tiểu Điềm Điềm rất ít khi về nhà, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882301/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.