Tịch Kính giơ gói đồ ăn trong tay lên: "Chưa ăn cơm đúng không? Tớ đã đặt cơm cho cậu."
Hả? Vẻ mặt Bùi Châu thay đổi ngay lập tức. Quả nhiên là anh em tốt nhiều năm. Lại còn biết mang cơm cho anh. Anh cảm động đến mức nước mắt sắp rơi ra.
Chờ khi mang tất cả đồ ăn lên bàn, anh phát hiện toàn là những món mình thích ăn, càng thêm cảm động.
"Lão Tịch, trước đây tớ đã trách oan cậu. Thật ra cậu rất tốt." Bùi Châu ngồi xuống, cầm đũa lên nói tiếp: "Nếu tớ là con gái, đời này tớ sẽ bám lấy cậu không buông."
Tịch Kính thường ngày chỉ cười một chút rồi thôi. Lần này, anh như c.h.ế.t đứng tại chỗ, hỏi: "Tại sao? Chỉ vì tớ mang cơm cho cậu?"
Bùi Châu buồn cười nhìn người bạn của mình. Anh nghĩ, hôm nay người này sao lại kỳ quái thế. Trước đây sẽ không bao giờ hỏi như vậy. "Không chỉ vậy. Tịch Kính, cậu dường như chưa bao giờ nhìn thẳng vào bản thân mình. Cậu là người toàn thân đều tỏa sáng."
"Con gái đều thích kiểu này à?" Tịch Kính do dự hỏi.
Bùi Châu: "...Đại ca à, chúng ta tuy ưu tú nhưng cũng không đến mức đó. Cậu biết trên thế giới có bao nhiêu phụ nữ không?" Họ đều thích cậu sao? Vậy những người đàn ông khác không cần sống nữa à?
"Tớ không có ý đó. Tớ muốn hỏi tớ có dễ khiến người khác thích không? Lúc trước không phải cậu từng nói con gái không thích kiểu người như tớ sao?"
"Thật ra cũng không cần tự ti như vậy. Chỉ là một số hành vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882319/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.