Bùi Châu lúc này không đề phòng gì cả, điểm đến em gái một cái liền thao thao bất tuyệt: "Đúng thế, chính là Tiểu Điềm Điềm. Lần trước ở đám cưới Chu Vũ cậu gặp rồi đấy. Em gái tớ đương nhiên không có vấn đề. Con bé sẽ không lừa dối ai đâu. Em gái tớ đơn thuần lắm."
Tịch Kính gật đầu đồng ý, tiếp tục hỏi: "Vậy em gái cậu có đối tượng chưa?"
"Chưa. Em gái tớ còn nhỏ lắm."
Tịch Kính từ chỗ Bùi Châu có được câu trả lời mình muốn, anh lập tức quay trở lại dáng vẻ quý công tử nghiêm túc, có giáo dưỡng như bình thường.
Tịch Kính lo lắng Bùi Châu sẽ nhận ra, anh kịp thời bổ sung thêm một câu: "Đúng rồi. Cậu chắc chắn cũng không muốn có người nói xấu em gái cậu đâu. Đừng nói cô ấy sẽ lừa dối tớ, cô ấy sẽ không đâu. Cô ấy thật sự rất tốt." Chỉ cần không phải đối diện với Tiểu Điềm Điềm, chỉ số thông minh của anh hoàn toàn không có vấn đề, ít nhất là "vượt trội" hơn so với người đang đứng ở trước mặt anh.
Bùi Châu quả nhiên không hề nghi ngờ. Ngược lại, nhìn Tịch Kính hoàn toàn lún sâu vào, anh cũng không thể làm gì được. Trong mồm anh vẫn không quên bảo vệ em gái: "Em gái tớ vốn dĩ đã tốt rồi." Người khác dựa vào đâu mà nói xấu em gái anh?
"Đúng vậy, cô ấy rất tốt!" Tịch Kính không đầu không đuôi đáp lại một câu. Thấy Bùi Châu ăn gần xong, anh đứng dậy nói: "Tớ về trước đây."
Cho đến khi cửa phòng đóng lại, Bùi Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882320/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.