"Rất đẹp." Điểm này Tiểu Điềm Điềm cảm thấy mình không cần nói dối. Vóc dáng của Tịch Kính thật sự không thể chê vào đâu được.
Khương Thiến không nhịn được "chậc chậc" hai tiếng. Cô ấy đột nhiên hứng thú hỏi: "Tiểu Điềm Điềm, có phải anh ấy cảm thấy cậu nhìn thấy anh ấy nên muốn cậu phải chịu trách nhiệm không?"
"Hả?" Tiểu Điềm Điềm cảm thấy cái suy nghĩ này của bạn thân cũng thật quái gở.
Khương Thiến lại rất có lý lẽ riêng của mình nói: "Không phải cậu nói anh ấy là một người truyền thống và có giáo dưỡng sao?"
"Cái này không liên quan. Anh ấy đâu phải người thời cổ đại, làm gì có chuyện phong kiến như vậy? Anh ấy lớn lên ở nước ngoài, chẳng lẽ không đi biển, không đi bơi bao giờ?"
Được rồi, Khương Thiến lại bị thuyết phục. Cô ấy lẩm bẩm: "Có lẽ anh ấy đã nhìn thấy cậu từ lâu rồi. Nhưng cậu không phải nói nhân phẩm Tịch Kính khá tốt sao? Vậy thì nếu cậu cũng có chút thiện cảm với anh ấy thì cứ thử xem sao."
Tiểu Điềm Điềm cũng đã nghĩ đến việc thử. Nhưng cô lại thấy cả hai đều rất bận, nên không muốn thử.
"Tiểu Điềm Điềm, cậu nói thật đi, là cậu thấy hai người bận hay là đơn thuần cảm thấy yêu đương sẽ mất đi tự do?"
Lời này làm Tiểu Điềm Điềm sững người. Thật ra, cô nói một đống lý do, nhưng chỉ có một điều mà cô không thể dối được. Cô cảm thấy yêu đương sẽ mất đi tự do.
Kiểu tự do đó không phải là tự do giao lưu bạn bè, mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882325/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.