Có điều, thái độ của Tiểu Điềm Điềm tốt ... không được lâu lắm, khi thấy Tịch Kính đã quen thuộc hơn với mọi người trong gia đình, đặc biệt là mẹ và bà nội, cô bắt đầu thấy không vui, cô nghĩ, nếu cứ để Tịch Kính tiếp tục lấy lòng mẹ và bà nội như thế, có khi chưa cần cô đồng ý, anh ấy đã chiếm được cảm tình của cả gia đình rồi.
Ngày hôm đó, cô đã thẳng thừng nói với anh rằng rất khó để theo đuổi cô. Nếu anh chiếm được cảm tình của gia đình trước, sau này anh sẽ có đồng minh.
Đúng lúc cô cần về tứ hợp viện lấy đồ, nên cô nói với Tịch Kính:
“Anh Tịch Kính, anh có thể giúp em đi lấy đồ được không?” Lời nói nghe như đang thỉnh cầu, nhưng ánh mắt của cô lại mang theo yêu cầu.
Tịch Kính đương nhiên sẽ không từ chối, anh đứng dậy đi theo cô.
Tống Trinh nhìn thấy Tịch Kính dễ bảo như vậy, quay sang nói với Phương Tri Ý: “Thằng bé Tịch Kính này thật tốt.”
Phương Tri Ý cũng rất hài lòng với nhân phẩm của Tịch Kính: “Quả thật là không tệ.” Nhưng nhìn mối quan hệ của Tịch Kính với Tiểu Điềm Điềm chỉ ở mức bình thường, Phương Tri Ý cũng không nói thêm gì.
Vừa ra khỏi nhà, Tiểu Điềm Điềm đi rất nhanh, không thèm để ý đến anh. Mãi cho đến khi vào trong khu tứ hợp viện, cô đóng cửa lại rồi mới hung hăng lườm Tịch Kính: “Anh đừng nghĩ rằng lấy lòng bà nội và mẹ em thì em sẽ lập tức thay đổi ý định nhé.”
Tịch Kính cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882326/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.